Xin các vị khách ghé qua nơi này trước khi bước vào khu vườn thiên sứ!!!


Tiếp tục đọc

Advertisements

Âm Sương Lão Nhi Đệ Nhất Chương


 

 

Đệ Nhất Chương : Rời bỏ gia tộc

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Tòa lâu đài cổ kính nằm trên ngọn đồi ở ngoại ô Paris mang phong cách châu âu đầy thanh lịch nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật ma quái và đáng sợ đó tên là lâu đài Phantom. Nghe những người già truyền miệng nhau rằng tòa lâu đài này đã ở đây hơn mấy thế kỷ rồi, chưa có ai dám đến đó mà không được những người trong lâu đài đó cho phép, nếu trái lại chắc chắn sẽ bị giết không còn xác mà chôn. Dù cho có là cả toán quân đội lên đó cũng chắc chắn không thể trở về, kể cả các vị vua đều nể mặt những người trong tòa lâu đài này nên không có bất cứ ai dám động đến họ.

Vậy, chủ nhân của tòa lâu đài tuyệt đẹp nhưng mang đến kinh hoàng này là ai??? Không ai trả lời được, vì họ không biết, vì họ chưa từng dám lên đó, nên, không ai biết rõ cả. Họ chỉ biết 1 điều, nơi đó, đừng bao giờ đến gần!

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Tiếng đàn Piano nhẹ nhàng và phảng phất bay khắp lâu đài Phantom khiến cho sự khủng hoảng mà lâu đài đem lại được vơi bớt phần nào. Người thanh niên khoảng chừng 19 tuổi có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu lam trong vắt như đá quý đứng trước cổng của tòa lâu đài, yên lặng lắng nghe tiếng đàn. Người quản gia bên cạnh cảm thấy ông chủ của mình đã đứng khá lâu liền định đi lên nhắc nhở rằng trời sắp tối, họ dù rằng không mấy thích nhà chính nhưng cũng nên vào, tránh cho ngài Đại công tước nổi giận. Người thanh niên dù chưa nghe thấy lời nào từ miệng của quản gia nhưng vẫn rất hiểu ý bước vào lâu đài, anh men theo con đường quen thuộc trong trí nhớ mà đi đến nơi phát ra tiếng đàn.

Đến trước cửa một thư phòng riêng ở góc khuất của lâu đài anh dừng lại, cánh cửa trước mặt được làm từ loại gỗ quý hiếm đắc tiền nhưng đối với những người trong tòa lâu đài này thì nó chỉ là rác rưởi, cánh cửa có màu đỏ, chúng được chạm khắc hoa văn hình hoa, mặt trời và mặt trăng trong rất thanh lịch và nhã nhặn. Vươn cánh tay đẩy cửa ra Edward nhẹ nhàng đi vào phòng, lặng yên đứng nhìn thiếu niên có mái tóc dài màu nâu mềm nhẹ và đôi mắt xanh màu lục bảo đang đánh đàn kia. Quản gia rất hiểu ý mà đóng lại cửa, đứng canh ở bên ngoài chừa lại không gian riêng cho ông chủ và người thiếu niên nọ.

Ánh sáng màu đỏ lúc chiều tà chiếu vào cánh cửa sổ thủy tinh khiến cho gương mặt của thiếu niên trong cực kỳ xinh đẹp. Đôi mắt màu lục bảo tập trung hoàn toàn vào cây đàn dương cầm trước mặt, tập trung đánh ra những nốt nhạc tuyệt vời, những ngón tay nhẹ lướt qua từng phím đàn màu trắng bằng ngà voi chúng như đang múa trên đấy, mái tóc nâu dài đến thắt lưng được buộc nhẹ nhàng trông như người nghệ sĩ lãng tử, phong lưu.

Tiếng đàn vừa dứt, thiếu niên đó buồn bực nhìn vào người đã đứng trong phòng từ rất lâu. Cất ra giọng nói trầm lắng nhẹ nhàng như tiếng đàn James mỉm cười nhìn Edward

_ “lâu quá không gặp rồi, Edward”

_ “lâu quá không gặp cậu, James” anh cũng mỉm cười đáp trả “sao rồi? vừa ‘ăn cắp’ được tác phẩm của ai thế??”

James trông chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Edward lụi cho anh một đấm vào bụng. Edward sau khi bị đấm liền biến mất và xuất hiện ở trên chiếc sofa màu đỏ viền bạc phong cách Rococo cách đó 15 thước, ôm bụng nằm ăn vạ.

_ “thằng em bất hiếu, đánh anh chẳng nương tay gì cả, đúng là bất hiếu, uổng công anh đây lo cho cậu giờ cậu lụi cho 1 đấm ngay bụng… bla bla bla” Edward cứ lập đi lập lại mấy từ đó mà ca cẩm khiến cho James muốn nhức cả đầu. James đến bên một cái ghế tương tự ở bên cạnh ngồi xuống nhìn Edward đang ăn vạ ở ghế bên cạnh, không khách khí phun độc.

_ “anh đừng có mà ở đó ăn vạ, ta chắc chắn chỉ mới dùng 5% sức anh mà đau cái gì chứ?? còn nữa, dù ta lấy nhạc của họ trước khi họ ra đời nhưng không có nghĩa ta ăn cắp của họ vì bây giờ đám người đó còn chưa ra đời đâu tính là ăn cắp, anh mà còn dám nói như thế lần nữa ta không chỉ đấm 1 cú đâu” Edward bị vạch trần rồi thì buông tay ra không ôm bụng nữa cười nói

_ “thế cậu em trai James của tôi hôm nay sao mà cáu kỉnh thế? có gì không vui sao??”

_ “là ca khúc lúc nãy” James không lạnh không nhạt nói ra vấn đề đau đầu của mình

_ “hửm?? ca khúc lúc nãy có lỗi gì sao?? anh thấy nó hay lắm mà?”

_ “đúng là rất hay nhưng còn điểm chưa hoàn thiện, ca khúc này cần 2 người song tấu với nhau, một dương cầm và một vĩ cầm nhưng mà ta chỉ có mỗi dương cầm, dù có thể đàn vĩ cầm nhưng mà vẫn chỉ có thể độc tấu không thể song tấu cùng lúc được”

_ “rắc rối lớn đây, cậu là quái thai của giới âm nhạc, kiếm đâu ra quái thai như cậu mà song tấu chứ??” Edward ra vẻ suy tư nhưng lời nói mang ý châm chọc cậu em nóng tính

_ “anh muốn bị chém đứt tay không?? dù gì cũng sẽ tự mọc lại tay cũng không tàn phế đâu”

_ “ấy ấy, anh là nói cậu thiên tài trong thiên tài ấy chứ có nói gì đâu, cậu đừng chém tay anh dù nó mọc lại cũng đau chết được”

_ “an tâm, gặp quái thai như anh chỉ đau một chút và chỉ cần 30% sức mạnh là khôi phục lại được liền, chừng nửa ngày là lập tức mọc cánh tay mới, không cần lo chuyện đám nhóc quỷ kia thấy hiệu trưởng của chúng bị đứt tay 1 cách mất thẩm mỹ” Edward đổ mồ hôi lạnh, anh cảm giác 1 điều, anh bị thằng em trai chết tiệt này chơi xỏ rồi!

Hai người cứ nói chuyện như thế cho đến khi quản gia của Edward – quản gia Ryan – bước vào và nói rằng Đại công tước Lugwig Pratric King – ông bố ruột của cả 2 người – đã về cùng các thượng nghị viện, họ đang ở trong tòa tháp Dark chờ hai người đến.

James nhìn vào Edward, hai người không khỏi lo lắng, chuyện này lớn hơn họ nghĩ, chỉ là hai tên máu lai quái thai mà họ chán ghét như hai người mà lại đá động đến thượng nghị viện, đây là ngoài tính toán của họ.

James thở một hơi dài sau đó chỉnh lại hình tượng của mình, một thân hình tượng quý tộc không kém phần lãng tử được phơi bày ra, James nói với Edward “chỉ cần có thể ra khỏi gia tộc cho dù là đối mặt với thượng nghị viện chúng ta cũng không cần sợ vì chúng ta là quái vật mà họ chán ghét chắc chắn họ sẽ cho chúng ta được khai trừ khỏi gia tộc”

_ “đúng thế, chắc chắn chúng ta sẽ được khai trừ, cậu cùng anh phải kiên trì đến cùng”

Thế rồi hai người cùng nhau đi đến thư phòng của Đại công tước Lugwig, hai người đến trước bước tượng nữ thần Eris – nữ thần của sự bất hòa – Đọc lớn khẩu hiệu của gia tộc “Huyết thống hấp huyết tộc thuần chủng” Bức tượng nữ thần khẽ di chuyển để lộ ra một hành lang dài và rộng lớn.

Hành lang này tuy ở trong rất kín nhưng xung quanh đều có treo những ngọn đuốc vĩnh cửu nên bên trong tuyệt đối sáng, dọc hai bên hành lang là những bức tượng tuyệt mỹ của các chiến sĩ, họ không chỉ là tượng, một khi có một kẻ nào đó tự ý xông vào những bức tượng này chắc chắn sẽ dùng vũ khí của bản thân giết chết kẻ đó. Cuối hành lang là 3 cánh cửa, một cánh màu đỏ trang trí vô cùng hoa lệ ở chính giữa, 2 cánh còn lại 1 cái màu đen một cái màu trắng ở hai bên hoa lệ cũng chẳng kém, hai người gõ vào cánh cửa màu đỏ. Đầu lâu trên cửa phát ra tiếng nói “mời vào” và cửa tự động mở ra nhường đường cho hai người.

Bên trong, là một thần điện, bức tượng nữ thần Eris khổng lồ ở ngay chính giữa, bên dưới chân của bức tượng là mười ba chiếc ghế được xếp thành vòng cung lớn, trên đó có mười ba người đang ngồi, mười ba thượng nghị viện cao quý nhất của gia tộc hấp huyết quỷ có quyền sinh sát tất cả, trong đó, có cả người cha ruột đã lạnh nhạt với họ suốt hơn năm mươi năm qua. Hai người cúi chào kính trọng đối với mười ba người của thượng nghị viện.

_ “hai cậu Edward Michael King và James Michael King” giọng nói băng lãnh từ một thượng nghị viện được phát ra

_ “vâng thưa thượng nghị viện”

_ “các cậu đã xin phép được loại tên ra khỏi gia tộc, các cậu có thể giải thích cho hành vi này?”

_ “thưa thượng nghị viện, chúng tôi có công việc làm ăn với con người, con người rất sợ những người ở lâu đài này và gia tộc này nên chúng tôi nghĩ cần phải cắt đứt mối liên hệ như thế chúng tôi mới có thể hoàn thành tốt công việc được”

Các thượng nghị viện nhỏ giọng nói với nhau điều gì đó, sau đó họ đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn hai người

_ “chúng tôi đã quyết định, các ngươi được phép loại tên khỏi gia tộc, từ nay về sau gia tộc sẽ không liên quan gì với các ngươi, những chuyện các ngươi làm không được gây hại đến gia tộc, các ngươi chỉ có thể tiết lộ bí mật về gia tộc với bạn lữ cùng gia đình của mình, còn những người còn lại biết bí mật này tuyệt đối phải chịu sự trừng phạt thích đáng hoặc bán linh hồn cho quỷ dữ trở thành nô lệ, các ngươi đã rõ rồi chứ?”

Hai người khẽ cúi đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó rời khỏi căn phòng, đi về lại phòng của James.

_ “giờ 2 người chúng ta đã được loại tên khỏi gia tộc rồi, cậu có muốn đến Học viện của ta để sống không?” Edward hỏi James, anh mấy năm về trước có mở một học viện âm nhạc tên là Học viện am nhạc Atlantic, mấy năm qua anh toàn sống ở học viện này để tránh mặt với gia tộc, lúc đầu anh có rủ James đi cùng vì trong học viện này cũng có 1 phần vốn của James nhưng James không chịu với lại James lúc đó chỉ mới 32 tuổi, chưa đủ tuổi để rời khỏi gia tộc, quy định của gia tộc hấp huyết quỷ thuần huyết là phải đủ 50 tuổi mới có thể rời khỏi gia tộc, vừa hay, năm nay James đã đúng 50 tuổi nên Edward quyết định về lại gia tộc để đón em trai về với mình.

Khẽ lắc đầu, James nở một nụ cười “ta còn muốn đi tham quan nhiều nơi trên thế giới, chưa muốn đến đó, anh cứ để đó, đến khi ta muốn ta sẽ về”

Vỗ vai đứa em yêu quý Edward cũng cười “cậu nhớ phải đến đấy nhé, anh để 1 ghế trống cho cậu đấy, cậu mà không đến là anh đây cho cậu 1 cú đấy nhá” Edward thủ nắm đấm, cười cười đe dọa James

_ “nếu anh làm được điều đó thì cứ thoải mái đi” James cười, nụ cười sáng lạn nhất mà anh từng nhìn thấy, đối với Edward, đứa em trai này của anh, Ryan của anh là tất cả thế giới, tất cả niềm hạnh phúc của anh. À không, còn một vài người nữa, những đứa con của anh với Ryan, tất cả những thứ này, là niềm hạnh phúc của anh. Anh mãi nhớ đến đứa em trai yêu dấu của anh lúc đó, lúc mà nó lần đầu tiên được tự do, lần đầu tiên cười hết mình mà không phải lần cuối cùng. James, anh sẽ vì cậu mà cho cậu sự hạnh phúc nhất trên đời này, cậu em bé nhỏ của anh….

James Michael King


Tiếp tục đọc

Gia đình trong mơ nè mọi người~


Tình hình là, lúc nãy muội vô tình vào được một trang về gia đình manga, thấy cũng hay, đã có gia đình về manga thì mình cũng nên kiếm 1 gia đình cho dân tiểu thuyết chúng ta chứ~

Tiếp tục đọc

Ngủ ngon nhé! Thiên Sứ chương 5.2


Tiếp tục đọc

Quân đoàn số 3


Quân đoàn số 3

Tiếp tục đọc

Đậm, Hoa Hậu Ốm, Thập Đạo Tướng Quân


Tiếp tục đọc

Phiên ngoại 1 : Ngủ Ngon Nhé! Thiên Sứ


Phiên Ngoại 1 : tiểu tiểu thiên sứ

Tiếp tục đọc